xauxiconuong

Đổi nguyên một gánh phù hoa
Chắc gì với được nửa tà áo em

“Ta sinh ra cô đơn/ giờ cô đơn đã cũ/ ta trưởng thành bởi sợ hãi/ sợ hãi cũng cũ rồi”

—   Nguyễn Bình Phương

Calvin Harris - Summer

And we could be together baby
As long as skies are blue
You act so innocent now
But you lied so soon
When I met you in the summer

:)

Cam Anh Luong

Lâu lâu làm quá

Nàng từ lánh gót vườn hoa
Đường gần rừng tía, đường xa bụi hồng
Nhân duyên đâu nữa mà mong
Khỏi điều thẹn phấn tủi lòng thời thôi…

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

rơi xuống mênh mông

Người lên núi cao Ngó trời xanh Trời thì xa Mà đất thì gần Chạy xuống lũng sâu Tìm hoa nở Qua phố chiều Mù mưa phân vân

(kim tuấn)

Doumer.
Đếch làm gái tử tế nữa.

Đếch. đếch.

Ne dis rien - Serge Gainsbourg & Anna Karina

Renaud, Mistral Gagnant

Phai say nằm khóc mộng ban đầu

Bấc trĩu hoa đèn nhựa úa nâu
Phai say nằm khóc mộng ban đầu
Bước chân song sóng vòng tay mở
Dạo ấy người ơi xa lắm đâu
Chớm nụ tiếc cho tình quá ngát
Mà thương trời bể quá cao sâu
Tiếc thương lẻn khói vào tâm trí
Mưa gió tàn đêm lộng quán sầu.

Một phút ngừng say
- Vũ Hoàng Chương

妳見,或者不見我 Nàng gặp, hay không gặp ta

我就在那裏 Ta vẫn ở đây

不悲不喜 Không mừng, không lụy

.

妳念,或者不念我 Nàng nhớ, hay không nhớ ta

情就在那裏 Tình vẫn ở đây

不來不去 Không còn, không mất

.

妳愛或者不愛我 Nàng yêu, hay không yêu ta

愛就在那裏 Yêu vẫn ở đây

不增不減 Không thêm, không bớt

.

妳跟,或者不跟我 Nàng theo, hay không theo ta

我的手就在妳的手裏 Tay ta vẫn nơi nàng

不捨不棄 Không lơi, không siết

.

来我懷裏 Hãy ngả vào lòng ta

或者 hoặc là

讓我住進妳的心裏 dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng

漠然相愛 (để đôi ta) bình lặng yêu nhau

寂静歡喜 âm thầm thương tưởng

.胤禎 Dận Chân

Thủ bút của Bao La Cư Sĩ (tác giả danh thư “Đất Việt Trời Nam”)

“Điều quan trọng duy nhất cần nói khi đánh giá một nhà văn, đó là tác phẩm của chị ta/anh ta có giáng mạnh vào cả trí óc lẫn tâm can người đọc hay không. Nếu, trước khi đọc tác phẩm của chị ta/anh ta, một người đọc chưa bao giờ biết thế nào là nỗi đau đích thực, nhưng đọc xong thì người ấy biết, như thể mình đã trải qua nó và từ đó trở đi sẽ không xa lạ với nỗi đau nữa, sẽ có khả năng nhận ra và đồng cảm với nỗi đau của những người và sinh thể khác nếu và khi họ gặp, thì chừng đó nhà văn đã làm tốt việc của mình và có thể chết được rồi. Chị ta/anh ta người nước nào, viết bằng tiếng nào thì có quan trọng gì.”